TRAO YÊU THƯƠNG, NHẬN ÂN TÌNH
“Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học…”
Mái trường yêu dấu - nơi diễn ra các tiết học đầy kỉ niệm! (Ảnh minh hoạ)
Hơn hai mươi năm không quá dài với một đời người nhưng đủ lớn để gắn kết ân tình. Cô giáo Duyên luôn trân trọng từng phút giây được gắn bó với nghề. Với cô, những kỉ niệm với học trò luôn là điều quý giá. Tháng 10 về, theo cùng hương hoa sữa, lòng cô bồi hồi, lục tìm trong kí ức hình ảnh của gương mặt học trò thân quen. Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua.
Hôm đó, khi cô đang giảng bài, em Hoàng Dương ngồi dưới không tập trung. Em thường xuyên nhìn ra cửa sổ, rồi mang điện thoại ra để dưới ngăn bàn, chơi điện tử. Thật sự với nhiều năm làm nghề, cô Duyên cảm thấy rất khó chịu. Cô nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Bạn Hoàng Dương cần tập trung trong lớp”. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, Hoàng Dương lại thiếu chú ý. Cố gắng kìm lại cơn giận, cô thu hút học sinh bằng những hoạt động trong lớp học. Kết thúc tiết dạy, cô không quên nhắc Hoàng Dương “Em gặp cô một chút nhé!”. Ban đầu, em rất ngập ngừng, nhưng sau đó cất lời xin lỗi: “Em xin lỗi cô ạ!”. Cô Duyên cố gắng gặng hỏi nguyên nhân khiến cậu học trò không chú ý nhưng em không nói, chỉ trả lời bằng một giọng rất buồn: “Không có chuyện gì với em đâu ạ!”. Cô Duyên băn khoăn nhưng cũng đành gác sang một bên.
Gương mặt học trò thân quen, mãi in trong kí ức thầy cô (Ảnh minh hoạ)
Bẵng đi vài ngày, cô quay trở lại lớp, nhìn xuống hàng ghế học trò, không thấy Hoàng Dương đi học. Theo lời em lớp trưởng, bạn Dương đã nghỉ học được hai hôm nay. Cô Duyên không khỏi trăn trở khi nhớ lại hình ảnh cậu học trò cách đây vài ngày trước. Sau tiết học, cô gọi điện cho phụ huynh Hoàng Dương nhưng không liên lạc được. Không từ bỏ, nghĩ là làm, sáng hôm sau, cô tìm đến nhà Dương. Nhà Dương nằm trên trục đường hàng ngày cô Duyên đến trường nên cô không phải mất quá nhiều thời gian và công sức. Bước vào trong nhà, cô rất ngỡ ngàng khi thấy cậu học trò đang ở trong nhà. Gặp ông bà em thì được biết gia đình em vừa trải qua một biến cố lớn, hiện nay mẹ em đã ra nước ngoài. Bà em hốt hoảng:
- “Chắc cháu Dương vừa phạm lỗi trên lớp phải không cô?”
Cô Duyên nhìn cậu học trò với niềm xót xa, cô đáp lại:
- “Trên lớp cháu là học sinh ngoan. Nhưng thời gian gần đây cháu không tập trung chú ý nữa bà ạ!”.
Bằng tình yêu thương dành cho học trò, cô động viên Hoàng Dương vượt qua biến cố, để quay trở lại học tập cùng các bạn. Cô nói:
- “Cuộc đời ai cũng phải trải qua biến cố em ạ. Những điều không mong muốn nhưng chúng ta cũng không thể lường trước được. Tương lai của em còn rất dài. Nếu có buồn, em hãy cứ tôn trọng cảm xúc của mình. Nhưng hãy nhớ, cô và các bạn luôn đợi em trên lớp”.
Hoàng Dương cúi đầu đáp:
- “Em biết rồi, cô ạ!”
Sau khi trao đổi cùng ông bà Hoàng Dương, cô Duyên trở về nhưng không khỏi suy nghĩ. Cô biết sẽ cần thời gian để cậu học trò vượt qua biến cố. Nhưng cô vẫn không thôi hi vọng, tiếp tục chờ đợi. Sau một vài ngày, cô được học trò thông báo, Hoàng Dương đã quay trở lại lớp học. Bước vào tiết học, cô say sưa giảng bài. Cô vẫn tin rằng, thời gian sẽ giúp cậu bé trưởng thành. Năm học đó đã trôi qua như vậy.
Những kỉ niệm về thầy cô còn mãi trong kí ức của học trò (Ảnh minh hoạ)
Giờ đây, Hoàng Dương đã trở thành sinh viên đại học. Nhưng em vẫn luôn nhớ về cô Duyên, cô giáo yêu quý đã luôn giúp đỡ, động viên em trong suốt những tháng ngày khó khăn nhất. Niềm tin yêu của cô Duyên, giúp Hoàng Dương có thêm động lực vượt qua nhiều trở ngại. Còn với cô Duyên, thành công của học trò chính là niềm hạnh phúc trong nghề.
Ghi chú: Tên thật của nhân vật trong truyện đã được thay đổi.
Phạm Thuý Hằng
Giáo viên Trường THPT chuyên Hưng Yên