NGƯỜI MẸ THỨ HAI
Thời tiết đã bắt đầu chuyển từ thu sang đông , khoảng thời gian ẩm ướt và lạnh giá nhất trong các mùa. Mặc dù ngoài trời lạnh giá nhưng trái tim Sang bỗng thấy ấm áp một cách lạ thường . Sang vẫn thao thức , không ngủ được vì ngày mai cậu ấy sẽ được trở về nơi cất giữ 4 năm thanh xuân của mình và đặc biệt cậu sẽ gặp được người ấy – người mà Sang luôn kính trọng và coi như mẹ mình!
Năm đó, trong một lần trả bài kiểm tra, Sang đã bị điểm kém cậu hung hăng đứng lên hỏi cô Trang:
- Cô, tại sao điểm em lại thấp như thế này?
Cô Trang đáp lại một cách dịu dàng:
- Em xem, bài của em chỉ chép lại đề bài và viết được một ý nhỏ nên điểm sẽ không được cao nhé!
Sang gắt gỏng xé bài kiểm tra trước mặt cô và các bạn.
Sang nói:
- Vậy thì em không cần nó nữa.
Hành động vừa rồi của Sang đã khiến cô Trang rất thất vọng. Nếu như các thầy cô khác thì Sang sẽ bị viết bản kiểm điểm và bị mắng thậm tệ, nhưng với cô Trang thì khác. Cô nhẹ nhàng nói:
- Em về viết cho cô một bản kiểm điểm, còn về phần bài này hôm sau cô sẽ cho em làm lại.
Vẻ mặt cậu lúc đó rất bất ngờ vì từ trước đến giờ chưa có bất kì một ai nói với cậu một cách dịu dàng như thế.
Tiếng trống ra chơi đã vang lên, cùng lúc đó cô rời khỏi lớp học. Trong phòng hội đồng của nhà trường cô Xuân bỗng hỏi cô Trang:
- Trang này, tôi thấy học trò tên Sang của cô rất ngỗ nghịch, vậy tại sao cô không răn đe bằng những biện pháp kỉ luật như đình chỉ học.
Cô Trang đáp:
- Chị ạ! Đình chỉ học là một biện pháp kỉ luật rất tốt nhưng chỉ có thể sử dụng ở một thời điểm nhất định mà thôi. Nếu em đình chỉ học sinh của em thì chúng cũng sẽ nghỉ để chống đối. Với Sang, cậu bé cần một người dịu dàng dạy bảo chứ không phải là những câu mắng chửi để răn đe.
Cô Xuân lại hỏi :
- Vậy sao cô không gọi điện cho bố mẹ em học sinh ấy ?
Cô Trang ôn hòa đáp :
- Em cũng từng thử gọi để nói chuyện với cậu bé rồi, nhưng có lẽ cũng không có tác dụng chị ạ. Có lẽ em cần có thời gian để nói chuyện với cậu nhóc đó nhiều hơn.
Cô Xuân mỉm cười nói :
- Cô đúng là không chỉ đưa kiến thức vào đầu của mỗi học sinh mà cô còn là người hiểu học sinh nữa.
Tiếng trống tan trường đã vang lên cô Trang từng bước đi xuống lầu một để chuẩn bị đi về thì cô gặp Sang. Sang nói :
- Cô ơi, em xin lỗi cô ạ!
Một lời xin lỗi từ tận sâu trái tim của một học trò cá biệt là đây sao?
Cô Trang mỉm cười và đáp:
- Không sao, em biết nhận lỗi của mình là tốt rồi. Lần sau đừng cư xử như vậy nữa.
Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má của cậu, cậu nói :
- Cô...em thật ... sự xin lỗi cô rất nhiều.
Chính lúc này cảm giác tội lỗi và xấu hổ của cậu cũng đã bộc lộ rõ trước mặt người mẹ thứ hai này .
Cô Trang nhẹ nhàng an ủi cậu :
- Thôi nào, không khóc nữa! Cô không giận em đâu!
Sau vài phút tâm sự với cô, Sang cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cậu nói:
- Trước khi lên cấp hai em là một đứa rất ngoan ngoãn, nghe lời thầy, cô . Nhưng rồi khi lên THCS thì bố mẹ em bắt đầu cãi nhau. Họ không còn quan tâm đến em mà suốt ngày chỉ đi làm rồi vứt cho em một ít tiền để tự lo ăn uống. Nhiều lúc họ cãi nhau em cũng chỉ biết chui vào tủ bịt tai lại để không phải nghe những lời đó. Nên em mới nghịch ngợm trên trường để tạo sự chú ý cho ba mẹ.
- Cô Trang cười nhẹ nhàng nói:
Cô hiểu rồi! Giờ thì em về nhà nghỉ ngơi chiều đi học nhé.
Sang gật đầu chào cô rồi ra về.
Sau ngày hôm đó, cô Trang đã tìm gặp mẹ của Sang
- Chào cô. – Mẹ sang nói
Cô Trang đáp:
- Chào chị.
Mẹ Sang nói:
- Mời cô vào nhà.
Nhà của Sang là một căn nhà to lớn và rất rộng.
- Mời cô uống nước – mẹ sang nói.
- Dạ cảm ơn chị - cô Trang đáp.
Mẹ Sang hỏi cô:
- Nay cô đến là để nói về vấn đề học tập của cháu đúng k cô?
Cô nói:
- À không ạ! Hôm nay em đến có một số vấn đề muốn trao đổi với chị thôi ạ.
Mẹ Sang liền hỏi
- Chuyện gì vậy cô?
Cô Trang đáp:
- E đã nói chuyện với Sang. Theo em được biết thì anh chị rất bận về công việc nên nhiều lúc cũng không dành được nhiều thời gian cho Sang.
Vẻ mặt của mẹ Sang bỗng trầm xuống đột ngột. Cô Trang nói tiếp:
- Em mong chị và anh nhà có thể quan tâm và dành thời gian cho Sang một chút vì tại thời điểm này là thời điểm nhạy cảm của con.
- Sau buổi trò chuyện đó, Sang và bố mẹ đã dành nhiều thời gian cho nhau hơn, dần dần từ một cậu nhóc nghịch ngợm giờ trở thành một học sinh mà thầy cô nào cũng quý .
- Thời gian như cơn gió thổi, những tiếng đàn bay mãi lên không. Các bạn học sinh cùng bước vào kỳ thi vào 10 đầy căng thẳng. Nhưng những nỗ lực thì luôn được đáp đền xứng đáng. Đặc biệt Sang đã đỗ được vào trường THPT mà cậu mơ ước. Từ một học sinh thầy cô nào cũng nghĩ sẽ trượt cấp ba giờ thành một người điểm đầu vào cực kì cao.
- Một năm sau khi ra trường, lớp 9B1 lại tề tựu đông đủ về căn phòng học cũ để nhận bằng tốt nghiệp. Cô Trang bước vào lớp với nụ cười từ ái, hệt như trong buổi học đầu tiên cô làm quen với học trò. Vẫn là căn lớp ấy, nhưng những cô cậu học trò tuổi dậy thì lớn nhanh lắm, khiến cho cô chủ nhiệm bỗng cảm thấy một năm dài quá đỗi. Cô Trang đọc tên từng học sinh lên nhận bằng tốt nghiệp , đọc đến tên Sang cô bỗng ngẩng nhìn về phía cuối lớp. “Cậu học sinh bé nhỏ ngày nào giờ đây đã cao lớn như này rồi cơ đấy” - cô Trang nói. Sang bước lên nhận bằng tốt nghiệp và ôm một cái thật sâu đậm.
- Em cảm ơn cô, người mẹ thứ hai của em.